Phóng ngựa ra khỏi Phí Thành, Lý Lân mang theo thiết giáp vệ thẳng đường về phía bắc. Bên ngoài thành cũng không phải là đại thảo nguyên như hắn tưởng tượng, mà là những dãy núi phập phồng, rừng núi rậm rạp cây cỏ lan tràn.
Hồng sắc mã không hổ danh là Thiên Lý Danh Câu, chỉ ngắn ngủi một phút mà đã thoát khỏi phạm vi của Phí Thành rồi. Đạo phòng tuyến thứ nhất của Phí Thành chỉ cách có hơn ba mươi dặm, với tốc lực của nó chỉ hơn một canh giờ là có thể chạy tới. Hơn nữa đường từ ngoài thành đều hướng thẳng về phía bắc nên là hắn cũng không sợ đi nhầm đường.
Lướt qua một khe núi, Lý Lân liền cảm giác trên người phát lạnh, một cỗ cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng không tài nào kiềm chế được dâng trào.
Lý Lân nắm chặt cương ngựa, sắc mặt dần trầm xuống. Lại là cái cảm giác đó, đây chính là lần thứ hai kể từ khi rời khỏi đế đô rồi. Lần trước là do tướng quân Ngự Lâm quân nói rằng nhận chỉ thị của đại hoàng tử, ý đồ tập sát hắn ở đại doanh trung quân, thậm chí còn chuẩn bị dược vật để đối phó với Thiết Giáp Vệ, quyết phải giết cho bằng được Lý Lân. Lần này khi ra khỏi Phí Thành, cái loại cảm giác đó lại lần nữa hiển hiện, cho hắn biết rằng ở con đường phía trước có nguy hiểm tột độ, tùy tiện đi tới là có thể mất mạng như chơi.
- Đi đường vòng!!
Lý Lân quay người hướng về phía đông bắc mà chạy tới. Theo thế núi nhìn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/386704/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.