Một nơi nào đó trong Hắc Thủy tùng lâm, một bóng trắng như thiên ngoại phi tiên lướt qua. Những linh thú đang du đãng xung quanh không ngờ lại không phát hiện được chút tung tích nào của hắn.
Ầm ầm...!
Phía trước khoảng trăm mét bỗng nhiên hiện lên một ánh huỳnh quang lam sắc rừng rực, trên hư không bỗng nhiên hiện lên một hắc động, một thân ảnh toàn thân đầy máu rơi xuống. Mùi máu tươi nồng đậm tới mức ở cách xa vẫn còn có thể cảm nhận được.
Bạch y nhân liền dừng lại, bởi nàng đã bị cảnh trước mắt này làm cho giật mình. Đây là một vị nữ tử trẻ tuổi, khí tức trên người nàng vô cùng yếu ớt, nếu như không nhìn thấy cách nàng hành tẩu mờ ảo trong rừng thì ngoại nhân khó có thể cảm thụ được sự có mặt của nàng nơi đây. Vóc người nàng ta thướt tha, mái tóc dài mềm mại tựa mây bay. Thế nhưng đôi mắt của nàng ta lại khiến cho người ta không thể nhìn thấu, phảng phất có một tầng vân vụ, mông lung che chắn cho nàng khỏi sự tò mò của người khác.
Bạch y nhân nhảy một cái liền tới trước mặt thân ảnh đầy máu đó, đôi mi thanh tú của nàng không khỏi nhăn lại.
- Không gian truyền tống ư, rốt cuộc là người nào làm được?
Bạch y nữ tử cúi người kiểm tra, liền nhận ra một điều, người kia tuy trên người đầy thương tích, gân cốt cơ thể đều đã bị đứt đoạn gần hết, thế nhưng kỳ tích vẫn xảy ra khi hắn vẫn còn sống. Hơn nữa nếu nhìn mặt thì ai cũng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/386710/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.