- Ngự thú hoàn? Đó là cái gì?
Lý Lân cầm hai cái vòng sắc màu đen trong tay. Thoạt trông vòng tay không lớn lắm nhưng lại nặng tới mức dị thường.
- Tên tựa ý nghĩa, ngự thú hoàn chính là vòng tay chuyên dùng khống chế linh thú, những linh thú bị bắt trúng trừ phi là đẳng cấp cao tới một trình độ nhất định, bằng không thì không thể nào thoát khỏi.
Bạch y nữ tử thần sắc chăm chú nói, quay qua phía bộ xương khô có chút khó lý giải cùng sợ hãi.
- Vậy có thể bắt được Đại Địa Bạo Long không? Nếu như thế cũng sẽ không bị truy đuổi tới mức này!
Bạch y nữ tử còn có thể đi qua được thí luyện của cự nhân tộc thì không lý nào Đại Địa Bạo Long lại không được, hiện tại còn chưa xuất hiện, chỉ có thể biết rằng nó còn chưa có đuổi đến. Nhưng đuổi kịp hay không chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
- Cái đó thì không thể, bởi loại ngự thú hoàn cấp thấp này cùng lắm chỉ có thể bắt được linh thú dưới tam giai mà thôi. Cao hơn thì không được, mà vật này cũng là một cái đại họa, ai mà bắt được thì ắt hẳn sẽ không may đâu.
Bạch y nữ tử trả lời.
- Không may ư, tại sao lại nói thế?
Lý Lân cảm thấy hiếu kỳ, cái loại vòng này thấp nhất có thể bắt được tam giai linh thú, thế loại cao cấp kia không phải có thể bắt được cao cấp linh thú sao. Nghĩ tới đây, tận đáy lòng Lý Lân đã có chút lửa nóng rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/386729/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.