Tiếng răng rắc vang lên, khuôn mặt Lý Huân lộ vẻ vui mừng. Gã biết Lý Lân chẳng thể chống chịu được lực đạo của mình. Hiện giờ toàn bộ cánh tay phải của Lý Lân đã hoàn toàn bị gã đánh nát, mà gã tin rằng lực đạo còn dư kia cũng đủ để đánh bay Lý Lân đi. Lúc này Lý Huân đột nhiên nhận ra trước ngực mình có bàn tay, khiến gã khiếp sợ đồng thời cũng lại kỳ quái vì không cảm nhận được chút lực đạo nào.
- Một cánh tay bị thương thì có thể làm được gì chứ! Hãy xem bản công tử đánh gãy cái tay này của ngươi!
Lý Huân thở phào nhẹ nhõm trong long chuẩn bị điều động chút chân khí còn lại trong cơ thể để đánh văng Lý Lân ra.
Nhưng trong giây lát sau đó, nét mặt thả lỏng trên mặt Lý Huân hoàn toàn cứng đờ lại. Dòng khí sắc bén lao ra từ lòng bàn tay Lý Lân phá vỡ lực phòng hộ của Lý Huân chỉ trong chớp mắt, phá thẳng vào trong đan điền. Dòng khí xoáy màu vàng ảm đảm trong đan điền đã bị ảo ảnh màu đen này cắn nuốt sạch sẽ.
Ánh mắt Lý Huân tràn đầy vẻ khiếp sợ, gã nhìn Lý Lân với ánh mắt sợ hãi và cầu xin.
Cánh tay phải của Lý Lân hoàn toàn vặn vẹo, gấp khúc theo phương hướng quỷ dị vào trong cơ thể, nhưng hắn không có bị đánh bay như Lý Huân tưởng tượng. Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh khủng bố của Lý Huân lại dừng trước ngực Lý Lân đúng một xen-ti-mét, cả người gã lập tức cứng ngắc lại.
- Chết đi!
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387072/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.