Thiết Hạo Dương ngẫm lại cũng là bất đắc dĩ, lão đã đáp ứng Dao Cơ trợ giúp Lý Lân tiến giai. Dù sao cũng không thể thật sử để hắn chết ở chỗ này. Như vậy, cho dù Dao Cơ sẽ cùng lão đi Trung Vực nhưng chỉ sợ trong lòng nàng sẽ có khúc mắc, không thể thành thiên tài võ đạo như kỳ vọng của lão. Dù sao ngay lúc đó, địa vị lão ở trong lòng Dao Cơ còn kém xa Lý Lân. So sánh với một viên Bổ Thiên đan thì chắc chắn Dao Cơ trọng yếu hơn. Bổ Thiên đan không có còn có thể tìm lại, nhưng là lòng người bị thương chỉ sợ không thể trị liệu đơn giản như vậy. Sống một bó tuổi to, khoản này lão vẫn có thể tính được.
- Gia gia, điện hạ không có việc gì rồi chứ?
Dao Cơ hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi.
- Đương nhiên, lão phu không phải đã nói rồi sao. Chỉ cần lão phu ra tay, tiểu tử này cho dù muốn chết cũng khó khắn. Huống chi lão phu lãng phí một viên Bổ Thiên đan, tiểu tử này đúng là kiếm lớn.
Thiết Hạo Dương hò hét rống. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể Lý Lân trở lại bình tĩnh, lão cũng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi chân khí chiếm cứ ở huyệt Bách hội của Lý Lân, chuẩn bị trước khi Lý Lân tỉnh lại mang Dao Cơ rời đi. Lão không muốn để cho Dao Cơ gặp mặt Lý Lân. Ước nguyện ban đầu của lão già này vẫn không đổi, đang tận lực làm nhạt địa vị của Lý Lân trong lòng Dao Cơ.
Nhưng vào lúc này, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387084/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.