Cái gì? Vảy của Long Vương đại nhân?
Mãng Hùng Vương ngạc nhiên, ngay sau đó một mặt gấu cực lớn tiến đến trước mặt Lý Lân, hướng Lý Lân cao thấp đánh giá một phen.
- Tiểu tử, vảy của Long Vương đại nhân ở nơi nào?
Mãng Hùng Vương cẩn thận cảm ứng nửa ngày cũng không có phát hiện một chút hơi thở của vảy Long Vương.
- Ta vứt rồi!
Lý Lân rất là đương nhiên nói.
- Á? Tiểu tử nhân loại ngươi là đang đùa ta sao?
Trên mặt Mãng Hùng Vương tối sầm, cảm giác tôn nghiêm Thú Vương của mình bị vũ nhục.
Lý Lân hơi có vẻ bất đắc dĩ nhíu mày. Vảy, hắn quả thật vứt rồi, lúc ấy có lẽ có chút tiếc hận, nhưng từ trong miệng Lý Chấn Uy biết được chuyện cái cao thủ Võ Hoàng kia đang tìm Đại Địa Bạo Long Vương, trong lòng Lý Lân cũng chỉ còn lại may mắn. Nhưng mà cho dù không có vảy, nhưng không có nghĩ Lý Lân không có cách nào chứng minh mình và Đại Địa Bạo Long Vương có quan hệ. Hắn điều động chân khí trong cơ thể, thúc dục máu huyết bản thân, một lúc một cỗ khí huyết hung hãn dã man từ trong cơ thể Lý Lân lao ra, làm cho Mãng Hùng Vương vốn muốn thẹn quá thành giận nháy mắt ỉu xìu. Khí huyết vừa thả ra lập tức thu vào, cho dù như vậy, sắc mặt Lý Lân cũng có chút tái nhợt. Máu huyết là gốc rễ của thân thể con người, mặc dù Lý Lân thân thể cường hãn, nhưng máu huyết trong cơ thể lại không thể dễ dàng sử dụng, huống chi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387162/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.