Thả ra, chỉ cần không phải hoàng cấp cao thủ, cho dù có thiên phú dị bẩm cũng đừng mong chạy trốn!
Vương nữ gật đầu, trong lòng mặc dù có chút lo lắng xuất thân của Lý Lân, nhưng cũng không quá coi trọng. Đây là Long Cốc, đại bản doanh của linh thú, cho dù thực có siêu cấp cao thủ tiến vào cũng khó tránh khỏi kết cục tử vong.
Long thái tử rung rung đại kỳ, không gian cấm cố trong nháy mắt tan rã, Lý Lân chật vật đột nhiên xuất hiện.
- Cuối cùng cũng ra rồi!
Thần sắc Lý Lân mừng rỡ, trong nháy mắt thúc dục lực lượng của Lục Mang Tinh.
- Ông!
Huỳnh quang lam sắc lóe lên, cả người Lý Lân biến mất.
- Vương tỷ, tiểu tử đó chạy rồi!
Long thái tử vội vàng, không ngờ Lý Lân đã sớm chuẩn bị bỏ trốn, mà linh bảo vừa mở ra, hắn cũng không kịp phản ứng, Lý Lân đã biến mất rồi.
- Không phải vội!
Vương nữ không hề khẩn trương, nàng vươn cánh tay ngọc ra, đánh một chưởng về phía trước, hư không giống như một tấm kính vỡ nát. Vương nữ bước tới một bước, trong nháy mắt biến mất.
- Đệ cũng quên mất! Vương tỷ là hoàng cấp cao thủ, bắt một tiểu tử nhân loại rất đơn giản!
Long thái tử thoáng buông lỏng, nhàn nhã ngồi xuống bên hồ thưởng thức bảo thạch đủ màu bên hồ. Long tộc nhất mạch đều thích những thứ sáng lấp lánh, Long thái tử cũng không ngoại lệ, chỉ là cho dù hắn thèm nhỏ dãi những viên bảo thạch này, cũng không dám nổi lên chút tham niệm nào. Hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387180/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.