- Điện hạ! Mạt tướng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ điện hạ giao phó!
Úy Trì Hổ vui mừng. Không muốn làm binh sĩ của người khác không phải binh sĩ tốt. Úy Trì Hổ tuy đã là tướng quân, nhưng chẳng qua là Thiết Giáp tướng quân thấp kém nhất, lại còn nhiễm ánh sáng quân công của đội hộ vệ. Hắn từ trong đó đã trở thành tướng quân có thể tự mình gánh vác công việc. Đáng tiếc Úy Trì Hổ tuy năng lực luyện binh dẫn binh không kém, nhưng lại khuyết thiếu ánh mắt chiến lược, cũng nói lên cả đời này hắn chỉ có thể làm tướng, không thể làm soái, đây cũng là bất đắc dĩ của Úy Trì Hổ.
Lý Lân gật gật đầu, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm sao phát huy chiến lực mạnh nhất của phủ binh và đội hộ vệ. Trong lòng Lý Lân nghiên về bồi dưỡng phủ binh thành lực lượng uy hiếp trấn áp đất phong trong nội bộ, còn xây dựng đội hộ vệ thành lực lượng có thể chinh chiến bốn phương. Dù sao Hắc Thủy vương thành và phạm vi hỗn loạn chi địa nghìn dặm xung quanh đều là đất phong của bản thân, là nước trong nước mà bản thân nắm giữ. Đối với mảnh đất này Lý Lân sớm đã có tâm tư triệt để khống chế nó.
Lý Lân vẫn chưa tập hợp tất cả mọi người để phát biểu gì đó. Hắn yêu cầu lòng trung thành của phủ binh với Hán Vương phủ, về phần có hoàn toàn nghe theo chỉ huy của mình hay không, Lý Lân căn bản không quá để ý. Là kẻ ở trên cao, không thể việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387342/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.