- Vậy còn điện hạ?
Mạc Phi Linh tò mò hỏi. Dựa vào cách nói lúc trước, Lý Lân cũng cần phải tham dự, vì thế Lý Chấn Uy vẫn còn ảo tưởng muốn nhân cơ hội giáo huấn Lý Lân thật tốt, chấn chỉnh được uy nghiêm hoàng thúc của mình.
- Bản vương cũng muốn tiến hành huấn luyện đặc biệt, nhưng mà không cùng chỗ với các ngươi. Thực lực ta bây giờ tiến triển vẫn quá chậm!
Từ trước lúc đi dự tiệc Lý Lân đã có ý tưởng mới. Chỉ là tình huống cụ thể không nói với Mạc Phi Linh.
- Thực lực của người còn tiến triển chậm? Vậy tốc độ tu luyện của chúng ta tính là cái gì!
Mạc Phi Linh rất là bất mãn. Lý Lân trẻ tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng thực lực so với nàng lại cường hãn hơn. Nhất là sau khi bế quan, khí tức trên thân hắn lại tăng vọt một khoảng lớn. Loại tốc độ này làm ngay cả Mạc Phi Linh cũng có một cỗ tức giận.
Lý Lân đi vào trong tiểu viện của Hương Lân, hắn vừa bước vào khu vực này, Hương Lân đã cảm ứng được hắn đến. Khi Lý Lân tiến vào sân cũng vừa lúc nàng đi ra.
- Lại tới đưa thuốc cho bản cô nương?
Trên mặt Hương Lân lộ chút vẻ chờ mong.
- Thật có lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Bản vương tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể huấn luyện ta tu luyện võ đạo.
Lý Lân đi thẳng vào vấn đề.
- Không có hứng thú!
Hương Lân không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt.
- Không cần vội vã từ chối, ngươi có yêu cầu gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387357/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.