Trong phủ Thừa Càn thái tử, vô luận là Vũ vương phủ hay là Tần vương phủ thì đều náo nhiệt hơn, bởi vì hôm nay trong phủ tiếp đón một vị khách nhân, Đại Đường Đường hoàng đời thứ sáu Lý Chấn Viễn.
- Đại ca, huynh cần giúp Lý Lân một chút, tiểu tử này rất biết giày vò, Hắc Thủy vương thành cũng dám đụng, ta không mong hắn có thể thành công, chỉ mong hắn có thể bình an. Tương lai ta cũng có một người người giao lại.
Lý Chấn Viễn với một thân thường phục đau khổ nói. Hiện tại gã nào có uy nghiêm của Đường hoàng Đại Đường, chỉ giống như là một đại thúc trung niên đang tố khổ với huynh đệ của mình.
- Chấn Viễn, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa chịu buông sao?
Đôi mày xinh đẹp của Thừa Càn thái tử nhẹ nhàng cau lau, Thừa Càn thái tử nhìn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhìn giống như hơn hai mươi. Riêng nhìn từ bên ngoài, Lý Chấn Viễn làm chú của Thừa Càn thái tử cũng được. Hơn nữa, đối mặt với Lý Chấn Viễn, Thừa Càn thái tử biểu hiện khác với những người khác, giữa hai người có cảm tình giống như là huynh đệ chân chính. Ở trong hoàng triều bạc tình này, quả thực không thể tưởng tượng.
- Buông? Nói dễ hơn làm! Đại ca, có một số việc, đã nhiều năm như vậy tổng yếu phải đòi chút thuyết pháp! Hơn nữa, huynh đệ, ta thực xin lỗi huynh, không thể hoàn thành lời hứa với huynh năm đó!
Lý Chấn Viễn chua xót nói.
- Ta và ngươi là anh em cùng mẹ, năm đó, lúc mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387581/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.