Lý Lân có ý đem ý thức tập trung vào trong mảng tiểu vũ trụ này, nhưng một lực lượng không rõ làm hắn sinh ra một cảm giác bài xích, nhưng cảm tri cẩn thận lại không thể nào phát hiện nguồn gốc của cảm giác bài xích này. Cuối cùng Lý Lân chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Thần thức rời khỏi đan điền, đi theo Nhâm mạch hướng về phía trước, tiến vào tử phủ, đến thức hải nơi của thần hồn.
Nơi này một mảnh trắng xóa, giống như chưa từng được mở mang. Thần thức của Lý Lân phóng đến lớn nhất cũng khó có thể dò xét tất cả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi.
- Cỗ thi thể này lai lịch cực lớn, rất có thể là một đại nhân vật nào đó cố ý để lại nơi này. Chết tiệt, lại không thể nói cho người khác biết.
Lý Lân cảm thấy một cảm giác bị trúng kế, nhưng hắn lại không thể nào thoát khỏi.
- Cũng may không ai biết, trước khi bản vương có thực lực, chỉ có thể tiếp tục phong ấn ngươi lại.
Lý Lân trầm ngâm một lúc, vẫn là quyết định tạm thời đặt trở lại vào trong thạch quan. Dù sao đây cũng là một cỗ thần thi, trước khi làm rõ bí mật vẫn là không nên khinh thường.
Ngoài nữ thi thần bí này, hai cỗ đồng giáp thi còn lại thì không có gì đáng nghiên cứu. Vốn định đem chúng cùng nữ thi thần bí đưa vào không gian Lục Mang Tinh, nhưng nghĩ đến hai cỗ đồng giáp thi này thực lực không tầm thường, bùa trấn thi kia chưa chắc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387607/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.