Trong thạch môn không hề có một tia khí tức, điều này khiến cho Lý Lân có chút bất đắc dĩ. Cửa khe đá chỉ hở rất nhỏ, phía trên còn dày đặc biết bao nhiêu là cấm chế, chỉ bằng cường độ thần thức của Lý Lân thì không thể nào xâm nhập vào được. Hơi thử một chút, Lý Lân biết tồn tại phía sau cửa đá còn mạnh hơn mình rất nhiều. Huống chi còn có thể xuất ra pháp môn khống chế Huyền Vũ khải thì ai mà không coi là lão bất tử thời thượng cổ đây. Chí ít cũng phải là siêu cấp cao thủ đã từng có được Huyền Vũ khải.
Mặc dù tò mò vô cùng với kẻ đang ở sau thạch môn, nhưng Lý Lân cũng hiểu được cơ hội đào tẩu mà không nắm lấy là dễ vụt mất, nếu không phải thanh niên tóc vàng đang kéo lấy Hắc Sát thì bản thân mình còn không có được cơ hội mà chạy.
Uỳnh ầm ầm!
Chiến đấu trên thiên không càng trở nên căng thẳng hơn, Hắc Sát tấn công như cuồng phong bạo vũ, vẫn luôn chiếm thượng phong, hơn nữa ưu thế càng ngày càng lớn, mà thanh niên tóc vàng lúc nãy vì ăn một đập, hoàng kim chi thân tổn hại không nhẹ, hiện tại chỉ có thể giơ mặt nhận đánh mà thôi.
Chờ đúng lúc đó, Lý Lân không chần chờ, cắn nát ngón tay, phóng ra một giọt huyết, vẽ một văn tự huyền ảo cổ lên Huyền Vũ khải. Chữ cổ hoàn thành thì phóng ra một trận ô quang, Lý Lân cảm thấy bản thân mình với Huyền Vũ khải đã sinh ra chút liên hệ đặc thù rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387657/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.