Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của lão giả, Lý Lân cũng đành im lặng, nuốt luôn cái chuyện về Đại tu la và Độc Nhãn cự nhân xuống, thấy hai vị Hoàng cấp hậu kỳ khác cũng tự tin không kém, Lý Lân thấy cho dù gặp phải hai tên kia thì bọn họ chắc chưa bại, một khi thế thì bản thân cần gì phải làm kẻ vọng động chứ.
Khụ khụ…!
Một trận ho khan kịch liệt vang lên, cái tên bị Lý Lân quấn thành bánh mở hai mắt.
- Thiếu chủ, người tỉnh rồi! Đại trưởng lão, thiếu chủ tỉnh rồi!
Trung niên râu đen phụ trách công Thanh Lâm đầy vẻ hưng phấn kêu lên.
Mọi người xúm lại, hắc bào lão giả cẩn thận đưa chân khí vào tu bổ thân thể trọng thương của Thanh Lâm.
- Thanh Lâm, sao ngươi biến thành thế này? Chẳng lẽ là do truyền tống thần phù có vấn đề sao?
Hắc bào đại trưởng lão hỏi.
- Đại trưởng lão, từ lúc ta tách ra với mọi người thì bị đánh lén, kẻ đó ít nhất cũng là Hoàng cấp hậu kỳ, có được Huyết Hải lĩnh vực, tà khí bên trong thực là lợi hại. Nếu không phải cuối cùng ta tự bạo một kiện tứ phẩm linh bảo thì chỉ sợ ngài đã không còn thấy được ta nữa rồi.
Thanh Lâm khi nói tới huyết hải, trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ.
- Huyết hải? Là cao thủ phương nào dám đánh lén thiếu chủ của Thiên Quốc tông ta, thiếu chủ yên tâm, lão phu nhất định sẽ tìm được kẻ đó, bầm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng người.
Lão giả phẫn nộ nói.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387665/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.