Ta cũng không rõ lắm về cấm địa Bạch Sơn, năm đó phụ hoàng không nói rõ. Nhưng năm đó, lúc phụ hoàng tiến vào cấm địa Bạch sơn thì rất gấp gáp, e rằng trong cấm địa Bạch sơn xuất hiện vấn đề lớn.
Ngao Vô Tình trầm giọng nói. Cấm chế vào cấm địa Bạch sơn cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Lý Lân có Lục Mang Tinh cũng không dám đơn giản tiến tới.
- Trước tiên bỏ qua vấn đề cấm địa Bạch Sơn đã, đợi sau này thực lực của ngươi và ta mạnh hơn, bản vương sẽ đích thân mở ra cấm địa bạch sơn, nhìn xem tột cùng là thế nào.
Lý Lân trầm giọng nói. Hắn nhìn ra được, Ngao Vô Tình có chấp niệm rất nặng đối với cấm địa bạch sơn. Nhưng hắn thật sự không có nắm chắc tiến vào, chỉ có thể tạm thời gác qua một bên, đợi tới lúc thực lực cường đại hơn rồi xử lý.
Ngao Vô Tình gật đầu, nàng chưa từng yêu cầu gì Lý Lân về việc này. Nhưng Lý Lân chủ động nhắc tới, làm cho nàng có chút cảm động.
Ngay tại lúc hai ngươi đang thân mật nói chuyện, trên thủy tinh cầu đột nhiên phát sinh biến hóa, mây núi đại địa màu máu đột nhiên chấn động, gióng như là hung thú thượng cổ xuất thế, khí tức hủy diệt mọi thứ bên trong hình ảnh truyền ra.
- Sao lại thế này?
Sắc mặt Lý Lân trở nên âm trầm, bởi vì thủy tinh thăm dò không có âm thanh, cho nên hai người chỉ nhìn thấy hình ảnh, không thể xác định ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Chắc là tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387680/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.