Trưởng lão, làm thế nào bây giờ!
Một tên thanh niên sau lưng người trung nhân thấp giọng hỏi.
- Mấy tên tán tu mà thôi, giết đi là được!
Người trung niên lãnh đạm nói, giống như là nói đến không phải là người mà là mấy con kiến tầm thường.
- Tiền bối, chúng ta không có gì đắc tội tiền bối. Chúng ta chỉ là tán tu, không trở ngại gì tiền bối, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta đi!
Trương Thanh hơi sợ hãi nói.
- Một tên tán tu cũng muốn nói điều kiện với bản trưởng lão. Nếu bản trưởng lão không đoán sai, các ngươi đang đi về đông phủ Võ Tôn thượng cổ. Thực lực các ngươi thấp kém như vậy lai có thế nhanh chóng tới nơi này, tất nhiên nghe được tin tức không đơn giản a. Giao hết ra đây, bản trưởng lão có thể tha cho các ngươi một mạng.
Tên trung niên thản nhiên cười, ánh mắt nhìn xuống như nhìn mọt đám kiến hôi.
- Vãn bối không biết tiền bối nói cái gì, chúng ta chỉ nghe nói phía trước có phát hiện ra động phủ thượng cổ, cũng không có thứ tiền bối muốn!
Thần sắc mập mạp hơi biến đổi, trầm giọng nói.
- Hừ, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt! Bản trưởng lão đã cho các ngươi cơ hội rồi! Giang Tùng, giết đi!
Người trung niên lộ ra chút tàn khốc, nói với thanh niên sau lưng.
- Dạ! Trưởng lão!
Người thanh niên tên là Giang Tùng thét dài một tiếng, khí tức trên người bùng lên, khí thế mạnh mẽ làm mọi người biến sắc.
- Vương Tọa cửu phẩm!
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387745/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.