Nhưng kẻ địch phân tán trốn chạy, Triệu huynh có thể đuổi kịp bọn họ sao?
Lâm Vũ Vi nói.
- Triệu huynh nếu đã ra tay, tất nhiên có chút phần nắm chắc, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.
Trương Thanh bình tĩnh nói.
- Mấy vị tiểu hữu mời. Bản tọa chính là Tam Sinh Điện Hộ Pháp Thiên Đế thành Phùng Dương, lần này đến đây hy vọng kết bạn với mấy vị tiểu hữu.
Một âm thanh từ sau lưng mấy người truyền tới. Mấy người quay đầu lại, phát hiện không ngờ là Tam Sinh Điện Hộ Pháp Phùng Dương. Người trước đó mắt cao hơn đầu bây giờ vẻ mặt tràn ngập ý cười thân thiện.
- Phùng Hộ Pháp khách khí rồi. Chúng tôi chỉ là tán tu. Không nhận nổi lễ ngộ thế này của Hộ Pháp đâu!
Trương Thanh có chút sợ hãi. Đến Thiên Đế thành này cũng có thời gian nhiều năm rồi, cũng có thể xem là thấy hết ấm lạnh nhân gian của giới tu sĩ cấp thấp rồi, không có thực lực thì sẽ không ai thèm để mắt đến. Bây giờ thì khác rồi, trong đồng bạn của hắn đã có một nhân vật không thể xem thường. Đến cao thủ Võ Hoàng nói chuyện với họ cũng phải khách khách khí khí.
- Tiểu hữu quá lời rồi. Không biết mấy vị tiểu hữu có thể giúp ta giới thiệu vị bằng hữu vừa nãy kia không. Tam Sinh Điện chúng tôi hy vọng kết bạn với vị bằng hữu kia.
Phùng Dương vẻ mặt tương cười, trong lòng khó chịu không nói ra, nếu không phải tên tiểu tử kia đại phát thần uy. Bản thân đâu cần cùng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387773/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.