Lý Lân trầm giọng nói :
- Mau trả lại huyết mạch Thần Long thượng cổ lại, tuy ta không rõ ngươi đã đoạt nó bằng cách nào, nhưng Ngao Vô Không là bạn của ta, ta không thể thấy bạn bè gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn được.
Lời của Lý Lân làm Dung Dung cô nương sắc mặt tái nhợt đi.
- Huyết mạch Thần Long không có trên người ta!
Lời của Dung Dung làm Lý Lân mặt biến sắc, y trầm giọng nói :
- Đừng nói với ta là ngươi không có tước đoạt huyết mạch của hắn nhé?
Lý Lân vô cùng tức giận, Ngao Vô Không tuy là long phẩm không tốt, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng không đáng ghét, đàn ông thì ai mà không háo sắc chứ, đây cũng là một trong những thói hư tật xấu của họ mà thôi. Có điều là Ngao Vô Không tỏ ra có chút quá lộ liễu, hắn không kiêng dè gì đối với chuyện này mà thôi.
- Không, huyết mạch thuần khiết của Ngao Vô Không chính là do ta cướp đi, nhưng hiện nay nó không có trên thân thể ta, ta không dùng nó để tu luyện vào người.
Kết quả này làm Lý Lân vô cùng kinh ngạc, một lúc sau thì y trầm giọng hỏi :
- Vậy huyết mạch thuần khiết của hắn hiện nay đang ở đâu?
Dung Dung giọng đầy quyết tâm nói :
- Ta đã đem nó tặng cho người khác rồi. Nếu ngươi muốn báo thù cho bạn của ngươi thì hãy giết chết ta đi!
Dung Dung chẳng qua chỉ là một Võ Hoàng hậu kì, đến đỉnh cao còn chưa đạt được thì sao có tư cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685318/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.