Lý Lân trầm giọng nói :
- Là hồn lực mà bản thể của ta đã ngưng tụ?
Trước đó Lý Lân đã rất cố gắng tìm lại hồn lực của bản thể mình, y muốn dung hợp với nó trước khi giao thủ với kẻ thần bí, tiếc là việc không như ý người, Lý Lân đã không tìm ra được nên cuối cùng phải thân trần mà ra trận. Nếu như không có sự hi sinh của chiến hồn thần bí kia thì thật với sức mạnh thần hồn của Lý Lân và tàn hồn trong Thanh Long đao của Thanh Long đã không cách nào kiên trì được đến phút giây này.
Kẻ thần bí trầm giọng nói :
- Khẹc khẹc, không sai, đây chính là thần hồn mà thân thể ngươi ngưng tụ ra. Ngươi cũng nên cám ơn bản tôn, nếu bản tôn không can dự vào việc ngưng tụ thần hồn của thân thể ngươi thì hiện nay e là nó đã trở thành một đối thủ đáng sợ của ngươi rồi.
- Ngươi rốt cuộc là muốn gì hả?
Lý Lân tỏ ra có chút không lí giải được sao đối phương lại làm vậy, hai bên đã đấu đến mức không chết không thôi như lúc này thì khi lấy thần hồn của mình ra, việc đầu tiên hắn làm là phải tiêu diệt nó đi mới đúng chứ.
- Ta muốn đem nó trả lại cho ngươi, giúp ngươi đạt đến cảnh giới hoàn chỉnh rồi đấu với ta một trận.
Lời của kẻ thần bí làm Lý Lân mặt biến sắc, dù có thế nào thì cũng cảm thấy có chút gì đó không hợp lí, nhưng cụ thể là gì thì y cũng không biết phải nói sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685354/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.