Lạc Khuynh Thành hỏi :
- Nhưng từ đó về sau hắn sẽ không còn là người của Long tộc nữa đúng không?
Lý Lân trầm giọng nói :
- Cũng không thể nói hoàn toàn là không thể, Long tộc bản nguồn trong hắn đã bị hút mất rồi, cá trạch tuy là cũng thuộc một nhánh của Long tộc, nhưng Long tộc huyết mạch thì lại loãng đến mức không còn đáng kể gì nữa.
Lạc Khuynh Thành trầm giọng nói :
- Sao lại như vậy? Ả Dung Dung đó rốt cuộc là người như thế nào? Ngao Vô Không không phải là ân nhân cứu mạng của ả sao?
Lý Lân trầm giọng nói :
- Muội có nghe qua Lăng Tiêu tông chưa?
Lạc Khuynh Thành lắc đầu nói :
- Là thế lực phương nào?
Lý Lân trầm giọng nói :
- Có lẽ là ở Trung Vực, chỉ là không ai biết rõ được sơn môn của nó cụ thể nằm ở đâu. Lúc còn ở Đại Đường thì bên cạnh huynh cũng có một vị Ny Ny cô nương xuất thân từ tông phái đó. Tông phái này muốn nhập đạo phải đoạn tuyệt tình cảm, đi theo một con đường vô tình, rất là tà môn.
Lạc Khuynh Thành trầm giọng hỏi :
- Vậy bây giờ vị Ny Ny cô nương đó đang ở đâu? Có phải chúng ta chỉ cần tìm được cô ta thì sẽ có thể tìm ra sơn môn của Lăng Tiêu tông?
Lý Lân trầm giọng hỏi :
- Không đơn giản như vậy đâu, muội muốn thay hắn tìm lại huyết mạch Long tộc à?
Lạc Khuynh Thành gật gật đầu nói :
- Không sai, Ngao Vô Không tuy là long phẩm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685371/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.