- Ý của huynh là Thiên Cương lĩnh muốn đối phó chúng ta, Tôn Thân Thông thật ra chỉ là một hòn đá dò đường thôi?
Châu Thiên Bảo sắc mặt lo lắng, việc này càng đoán càng thấy rất có khả năng chính là sự thật.
Lý Lân tỏ ra lo lắng nói :
- Rất có khả năng này, nếu như đúng là như vậy thì mọi việc đều đã được làm rõ rồi.
Trần Thanh Tùng cũng tỏ ra lo lắng nói :
- Các người đang nghĩ là tôi đang dựng chuyện sao?
Lý Lân trầm giọng nói :
- Trần huynh hiểu lầm rồi, lời của huynh chúng tôi đương nhiên là tin tưởng, nhưng nếu như tên Tôn Thân Thông này thật sự có thân phận quan trọng đến vậy thì hắn sao lại có thể làm ra chuyện thiếu đầu óc này chứ?
Trần Thanh Tùng lắc đầu nói :
- Không, Tôn Thân Thông chính là kẻ thiếu đầu óc như vậy đấy, những việc như thế này thì ở Ma Nhai sơn hắn đã làm qua rất nhiều rồi.
Mọi người đều cau mày.
Lạc Khuynh Thành hiếu kì hỏi :
- Trần Thanh Tùng, người như vậy mà huynh cũng bái làm sư phụ sao?
Nói cho cùng thì Trần Thanh Tùng cũng là một người có đầu óc. Nếu Tôn Thân Thông thật là một kẻ thiển cận như vậy thì cho dù là hắn có chút lực lực đi nữa, Trần Thanh Tùng cũng không cam tâm hạ mình bái hắn làm thầy.
Trần Thanh Tùng nét mặt đầy hận thù nói :
- Mười năm trước hắn đi ngang qua Trung Châu thành, thấy tôi có tư chất xuất chúng thì liền truyền cho tôi một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685458/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.