- Vãn Tình tỷ tỷ thực tốt như vậy sao? Muội có chỗ nào không bằng tỷ ấy?
Tần Tuyết Linh không cam lòng nói. Nàng là một nữ tử dám yêu dám hận, đã rõ ràng lòng mình, thì không có lý do bỏ qua. Cho dù là tỷ muội tốt, nàng cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn bỏ qua.
- Đây không phải là có bằng hay không, kiếp trước ta đã làm nàng ấy chịu thiệt rất nhiều, đời này gặp gỡ có lẽ là để ta bồi thường nàng ấy.
Lý Lân thần sắc ngưng trọng.
- Huynh tin tưởng kiếp trước sao? Hàn đại ca từng nói, kiếp trước đã qua rồi, chúng ta nên sống cho hiện tại.
Tần Tuyết Linh ngước mắt, vẻ mặt u oán.
- Thực đã qua sao? Ta cũng từng cho rằng đã qua, nhưng hiện tại xem ra, tất cả chẳng qua là tự dối lòng mà thôi.
Lý Lân cười khổ, hắn có thể lừa bất cứ ai, chỉ không thể lừa dối chính mình.
- Muội mặc kệ, huynh toàn mượn cớ, huynh còn trách muội. Muội nói rồi, trước đây muội không phải cố ý.
Tần Tuyết Linh cố chấp nói.
Lý Lân cười khổ, hắn thực không biết nên giải thích thế nào. Nếu nói hắn không có tình cảm với Tần Tuyết Linh, thì cũng không phải.
Hai người cứ giằng co như thế, hồi lâu, Tần Tuyết Linh yếu ớt mở miệng:
- Lý Lân, muội nóng quá.
Lời của Tần Tuyết Linh khiến Lý Lân ngây ra, lúc này hắn cũng phát giác thân thể có chút khác lạ, một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc xông lên đầu.
- Dâm dược, không tốt, chúng ta trúng kế rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685533/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.