- Tiền bối, ngài có biết trong những phần mộ này rốt cuộc chôn người nào không?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
- Không biết, trên từng phần mộ đều có cấm chế cường đại, qua nhiều năm như vậy lão phu thử qua vô số loại biện pháp đều không cách nào thẩm thấu vào được. Có lẽ chỉ có người luyện chế của Lục Mang Tinh mới rõ ràng trong đó rốt cuộc là thứ gì.
Hàn Tín thở dài, rất là bất đắc dĩ nói.
- Vậy tiền bối không định đi ra?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
- Ta cảm ứng được khí tức thần của hồn cuối cùng, một khi cắn nuốt nó, ta sẽ hoàn toàn viên mãn. Nhưng đạo thần hồn cuối cùng đó có chút phiền phức, sau này có lẽ còn cần sự trợ giúp của ngươi.
Trong thanh âm của Hàn Tín có một chút trầm trọng. Hiển nhiên đạo thần hồn cuối cùng cũng không dễ dàng thu hồi lại.
- Vì sao? Dựa vào thực lực của tiền bối hẳn là có thể dễ dàng thu hồi thần hồn bị phân ra mới đúng.
Lý Lân biết rõ sự khủng bố của Hàn Tín, đương nhiên, loại khủng bố này cũng không phải từ ký ức của kiếp trước, mà là do vài lần xuất thủ tương trợ của đối phương đều cho Lý Lân trợ giúp thật lớn.
- Ngươi nghĩ rất đơn giản, đạo thần hồn cuối cùng theo như lời của lão phu, chính là sự tồn tại kế thừa một nửa lực lượng thần hồn của ta, nói cách khác ở trên lực lượng thực tế hai người chúng ta là bằng nhau.
Hàn Tín thở dài, rất là bất đắc dĩ nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685585/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.