Lý Lân nhìn sang phía hắn trầm giọng nói :
- Ngươi là người của Miêu tộc? Tên vừa đuổi theo truy sát con thú nhỏ màu đen của ta là do ngươi phái đến?
- Không sai! Hả? Sao ngươi lại biết điều này? Lẽ nào người của ta đã...!?
Nói đến đó thì nét mặt của Miêu Đằng Đằng bỗng đột nhiên trầm hẳn lại. Tính cách của người trong tộc hắn thì hắn biết rất rõ, với tính cách của họ nếu đụng phải Lý Lân thì nhất định không thể bỏ qua cho được. Mà Lý Lân hiện tại vẫn còn đang sống sờ sờ mà nhảy nhót ở đây thì chứng tỏ người tộc hắn hẳn đã bị hạ gục rồi.
Lý Lân trầm giọng nói :
- Ta đã tiễn hắn lên đường rồi, nếu hắn đi nhanh thì chắc bây giờ cũng đã vào vòng luân hồi mà chuyển thế đầu thai rồi.
- Khốn khiếp, ta giết chết ngươi!
Miêu Đằng Đằng hét lên một tiếng rồi xông về phía của Lý Lân.
Gã thanh niên Hổ tộc tức giận quát :
- Đồ hỗn xược, mau lui lại cho ta!
Nhưng lời của hắn chưa dứt thì Lý Lân đã biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Miêu Đằng Đằng.
Răng rắc một tiếng, cánh tay của Miêu Đằng Đằng đã bị bẻ gãy, một cái vuốt mèo vô cùng sắc nhọn hiện ra trong tay của Lý Lân.
- Quả nhiên là ngươi đeo bộ vuốt này, chẳng trách móng vuốt của ngươi có sức mạnh giống với thần khí.
Lý Lân trước đó thông qua thần thức đã nhìn thấu trận đấu của Miêu Đằng Đằng và đại trưởng lão Thiết gia, hai bên thực lực có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685593/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.