Đại trưởng lão lẩm bẩm :
- Không thể cho các ngươi đi qua chỗ này được, trừ khi ta chết đi!
Miêu Đằng Đằng cười lớn :
- Khà Khà! Chỉ với sức của ngươi thì không làm nổi việc đó đâu! Chấp nhận số phận đi! Trong mắt của vạn tộc thượng cổ bọn ta thì loài người các ngươi chỉ là lũ bò dê đang chờ bị giết mổ thôi.
Nói xong gã liền vung móng vuốt lên, liên tục đánh ra những ảnh trảo với sức mạnh to lớn làm xé rách nội thế giới của đại trưởng lão Thiết gia.
Gã thanh niên Hổ tộc cười khẽ nói :
- Không ngờ Miêu Đằng Đằng lại đem cả thần binh của Miêu tộc ra dùng, đây là một bộ vuốt trong suốt chuyên dùng trong Miêu tộc, Miêu Đằng Đằng đeo nó vào thì quả thật có thể nói là không thứ gì mà hắn không đâm thủng được.
Một tên có hình xăm trên mặt trong số chúng nói giọng ngưỡng mộ :
- Đúng vậy! Chẳng trách trên đường hắn lúc nào cũng tỏ ta vô cùng tự tin, thì ra là có con át chủ bài này!
Cũng trong lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cánh tay của đại trưởng lão đã bị Miêu Đằng Đằng dùng vuốt đánh trúng làm cho cả nửa vai nối với cánh tay ấy cũng đứt lìa ra. Thậm chí móng vuốt kì dị của Miêu Đằng Đằng cũng đã làm bị thương cả thần hồn của đại trưởng lão Thiết gia.
Miêu Đằng Đằng thè lưỡi liếm những giọt máu tươi trên móng vuốt giọng biến thái nói :
- Khẹc khẹc! Máu tươi của loài người thật là tươi ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685595/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.