- Ám Ảnh. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt.
Đối với sinh vật thần bí nở ra từ quả trứng thần bí mà chính mình đào được từ Hắc Thủy Lâm, Lý Lân vẫn cực kỳ sủng ái. Huống chi năm đó Ám Ảnh đi theo Dao Cơ ra đi, tìm được Ám Ảnh, thì tìm được Dao Cơ cũng không còn xa.
Meo meo ô!
Một tiếng mèo kêu thanh thúy, Ám Ảnh chà chà lên mặt Lý Lân vô cùng thân thiết.
- Tiểu tử kia, chúng ta đi ra ngoài giúp ngươi xả giận!
Lý Lân sủng nịch nói, dám đuổi giết, phong ấn Ám Ảnh, sát khí trong lòng Lý Lân tỏa ra bốn phía.
- Đợi một chút!
Tinh Linh thánh nữ đột nhiên mở miệng ngăn cản Lý Lân.
- Làm sao vậy?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
- Con thú nhỏ này là cái gì? Mèo? Hay là hổ?
Hai tròng Tinh Linh thánh nữ mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Ám Ảnh đang ngồi xếp bằng ở trên đầu vai Lý Lân, mặt mèo tràn đầy hạnh phúc, hỏi.
- Chắc là mèo!
Lý Lân nhức đầu, không thể xác định được, nói. Dù sao hình thể Ám Ảnh có thể tùy ý biến hóa. Năm đó đã có thể hóa thành một con hổ dài hơn trượng bay trên bầu trời.
- Nó không nói sao? Linh thú đến Tiên Thiên cũng có thể luyện hóa xương cơ hoành trong cổ họng, con thú nhỏ này của ngươi đã có được thực lực cấp Võ Hoàng, vì sao lại không thể mở miệng nói chuyện.
Tinh Linh thánh nữ nói.
Tinh Linh thánh nữ vừa nói, Lý Lân mới nhìn Ám Ảnh, phát hiện đã hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685598/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.