Tam trưởng lão nét mặt đỏ lừ, ụa một tiếng rồi thổ huyết ra nhìn Trần Thanh Tùng với nét mặt kinh hãi. Đã thương y chỉ bằng một chưởng, thực lực này thậm chí còn vượt trên cả Bát Phẩm Võ Hoàng nữa.
- Thanh Tùng! Ngươi...
Người ngạc nhiên nhất với việc này không ai ngoài Trần gia chủ, nên biết trước đó vì muốn đứa con này thành tài mà y đã tốn không ít tâm tư nhưng rốt cuộc chỉ toàn làm y tức giận đến cắn răng cắn lợi. Nay khi thấy Trần Thanh Tùng bạo phát thực lực lớn mạnh như vậy thì y có phần kinh ngạc và xen lẫn vào đó là niềm vui khôn xiết.
- Các người đã nghe không lọt tai lời ta nói thì ta xin tuyên bố rút khỏi Trần gia, chuyện của Trần gia sau này ta không quản nữa.
Thanh Tùng nói xong liền xoay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.
- Đứng lại!
Tam trưởng lão hét lên rồi xông về phía Trần Thanh Tùng.
- Ngươi không thể đi, bí mật đại sự của Trần gia không thể để ngươi tiết lộ ra ngoài được!
Trần Thanh Tùng không chút nghĩ ngợi nói :
- Hừ! Đại sự ngu ngốc của các người đối với ta không có hứng thú gì đâu.
Tam trưởng lão thẹn đến chín người nói :
- Hỗn xược, người là nhị công tử Trần gia, có thực lực đến vậy mà trước nay vẫn không biểu lộ, ngươi rốt cuộc là có mưu đồ gì hả?
Trần Thanh Tùng cười nhạt nói :
- Thực lực của tôi là chuyện của tôi, tại sao lại phải biểu lộ ra chứ, Trần gia có một Trần Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685648/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.