- Diệt Thế Giả, mảnh thiên địa này là mẫu thân dưỡng dục chúng ta, cho dù là chết cũng không để ngươi phá nát nó. Trẫm sẽ tập trung lực lượng của tỉ vạn sinh linh đến giết ngươi.
Bích Lạc Hoàng sắc mặt nghiêm trọng nói.
- Giết chết ta? Thật là buồn cười. Ngươi có biết thực lực như ngươi thế này ở Thượng Cổ, bản tôn thổi một hơi đã có thể giết chết ngươi, có bao nhiêu dạng tồn tại có thực lực mạnh hơn ngươi vô số lần cũng từng nói những lời như thế, nhưng bây giờ bản tôn không phải vẫn đang sống sờ sờ sao. Bản tôn là bất tử bất diệt, cho dù ngươi có tập trung nhiều sinh linh hơn nữa cũng vô dụng. Con kiến chính là con kiến, an tâm chờ đợi sự giết chóc của bản tôn không phải tốt hơn sao, như vậy ngươi còn có thể sống thêm một lúc!
Diệt Thế Giả lớn tiếng cười nhạo nói.
- Thứ như ngươi căn bản không biết cảm tình, ngươi không thể hiểu được sự thú vị của thế giới này. Vì thế giới này, trẫm nguyện trả bất cứ giá nào.
Âm thanh của Bích Lạc Hoàng tràn ngập vẻ kiên định.
- Hừ, bản tôn chính là ghét cái thứ ngu ngốc tự cho là đúng như các ngươi, ở thời kì Thượng Cổ cũng như vậy. Nếu không phải loại người như các ngươi, bản tôn sớm đã hủy diệt thế giới này, có được mọi thứ muốn có rồi.
Diệt Thế Giả hung tợn nói.
Bích Lạc Hoàng lắc đầu, không thèm lãng phí lời nói với hắn nữa, kiệt lực thôi động lực lượng rót vào trong Thông Thiên Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685657/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.