- Hừ! Cái đồ khốn nhà ngươi bớt nói mát đi, nếu trên chiến trường thật sự thay đổi ngươi vào, lão phu thật sự tin tưởng ngươi sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!
Trưởng bối Trần gia mắng to.
- Cầu xin tha thứ thì sao, nếu nơi này cho phép, cầu xin tha thứ có thể giữ được một mạng, quá lời rồi. Quân tử giống như bổn công tử thì tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào hiểm cảnh này.
Trần Thanh Tùng chẳng biết xấu hổ nói, làm cho trưởng bối Trần gia tức giận dựng râu run rẩy.
Ahaaaaa…..
Một tiếng gầm không cam lòng vang lên, Trần Thanh Vân vốn chân khí đã bạc nhược đột nhiên tăng vọt lên một mảng lớn, đồng thời, một bộ chiến giáp màu vàng bao trùm toàn thân gã. Xem ra Bộ chiến giáp này có phẩm cấp cực cao, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, mặc trên người Trần Thanh Vân có vẻ rất mềm mại, giống như là được chế thành từ thuộc da mềm mại nhất.
Đao mang của Lý Lân chém xuống cũng chỉ lưu lại một chút dấu vết mờ nhạt..
Thần sắc Lý Lân hơi động, thần trí còn điên cuồng cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại.
- Kết thúc điên cuồng rồi, xem ra chiến đấu sắp kết thúc!
Lý Lân trầm giọng nói, huyền vũ khải màu đen bao trùm toàn thân, đồng thời hắn thu hồi trường đao bình thường trong tay lại. Một tiếng rồng ngâm mơ hồ vang lên, kèm theo đó là một thanh tàn đao xuất hiện trong tay Lý Lân. Cùng lúc đó, một tiếng hổ gầm chấn động, Bạch Hổ Kiếm dày đặc vết nứt cũng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685733/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.