Phẫn nộ như trong dự liệu không có xuất hiện, trong nhà im ắng không có tiếng động.
Trong lòng Ngao Vô Không hiện lên một vẻ không hiểu, đột nhiên một cước đá văng đại môn, mấy chục cấm chế đơn giản bên trên, dưới lực lượng của Ngao Vô Không ầm ầm vỡ vụn. Trong phòng không có gì cả, yên tĩnh đến mức làm cho lưng Ngao Vô Không phát lạnh.
- Lý Lân, con mẹ nó ngươi ở nơi nào, đi ra. Mau lăn ra đây cho ta!
Ngao Vô Không điên cuồng rít gào. Cả người điên cuồng đến mức lật ngược cả đáy phòng . Nhưng Lý Lân không có xuất hiện, thậm chí ngay cả chút dấu vết tồn tại cũng không có.
- Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, long mẹ nó, thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ngao Vô Không mơ hồ. Không đúng a, gã rõ ràng nhìn thấy Lý Lân vào phòng. Trước sau cũng không thấy đi ra, làm sao lại im hơi lặng tiếng biến mất.
- Khốn nạn, ngươi không phải nói Lý Lân ở đây sao, hắn ở nơi nào? Tìm ra hắn cho bản công chúa a!
Bát công chúa tập tễnh đi tới nổi giận thét to. Xem thường nhất loại khốn nạn giá họa người này, mặc dù bộ dạng gã thật sự khiến cho người ta đố kỵ.
- Ta... Ta...
Ngao Vô Không cứng họng. Sự biến mất của Lý Lân khiến cho gã có một loại dự cảm cực kỳ bất an.
Nhưng vào lúc này, một luồng áp lực kinh khủng truyền đến, cấm chế dùng bí pháp Long tộc xây dựng lên của Ngao Vô Không bị người đánh một quyền vỡ nát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685743/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.