Ngoài phòng chữ Thiên cùng chữ Địa, còn lại tất cả phòng lớn nhỏ đều có người, theo quan sát của Lý Lân, nếu trong phòng có người thì một hạt châu rất lớn trước cửa phòng sẽ sáng lên, trái lại, nếu hạt châu ảm đạm tức chứng minh bên trong phòng không có người. Loại thủ đoạn này làm Lý Lân bội phục không thôi.
Trung tâm diễn võ trường có một đài cao, phía trên đang diễn ra chiến đấu kịch liệt. Quả nhiên đúng như lời Tam Lộ, hai người giao chiến đều là cao thủ Võ Hoàng. Hơn nữa đều có thực lực Võ Hoàng nhị phẩm đỉnh phong. Điều bất đồng duy nhất chính là, một người thì ăn mặc đẹp đẽ quý phái, chắc là thân phận bất phàm. Người còn lại thì một thân lam lũ, trên khuôn mặt khô gầy tràn đây hung tợn.
Tam Lộ lên phòng chữ Thiên rồi nhưng lại không chịu xuống, điều này làm Lý Lân cảm thấy không thú vị gì liền đi về phía đám đông. Tuy loại chiến đấu cập bậc này không gợi nổi hứng thú của hắn, nhưng không có việc gì, ngồi xem giết thời gian cũng không tệ.
- Vị huynh đài này, không biết hai người kia vì sao lại chiến đấu?
Lý Lân lộ ra khuôn mặt tươi cười, hỏi một tên thanh niên đang điên cuồng hô hào.
Tên thanh niên quay đầu lại, thấy Lý Lân cũng chỉ là một thiếu niên, gã nhích qua một bên nhường chỗ cho Lý Lân ngồi xuống, sau đó hô lớn vài câu rồi mới quay đầu nói chuyện với Lý Lân:
- Hai người kia có một người là đấu sĩ vương bài của diễn võ trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685747/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.