Rào rào. Xiềng xích bị Lý Lân thu vào trong cơ thể. Ở dưới chân, Ngao Vô Không hóa thành hình người, bộ dáng bây giờ thê thảm không tả nổi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Lân càng tràn đầy bi phẫn.
- Kể từ hôm nay, ngươi chính là tọa kỵ thứ nhất của lão tử.
Lý Lân trầm giọng nói. Vung tay lên, một cỗ lực lượng đảo qua đỉnh đầu Ngao Vô Không. Tóc xanh đầy đầu hóa thành bột mịn, lộ ra một cái đầu sáng loáng, bóng lưỡng.
- Ngươi….ngươi….
Hai mắt Ngao Vô Không đột nhiên tỉnh táo, nhảy dựng lên xông về phía Lý Lân.
- Ngươi muốn phệ chủ sao?
Sắc mặt Lý Lân trong nháy mắt âm trầm, không có lực lượng nào phát ra, nhưng Ngao Vô Không lại đột nhiên đại biến, nằm trên mặt đất lớn tiếng kêu rên.
- Không…muốn…mau…ngừng….tay. Ta…phục…..
Ngao Vô Không sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nháy mắt ướt đẫm toàn thân, bộ dạng cả người chật vật thống khổ nói không nên lời.
Lý Lân bất vi sở động, vẻ mặt vẫn lãnh khốc như cũ, Ngao Vô Không giằng co kêu thảm thiết ước chừng một khắc đồng hồ. Cuối cùng Lý Lân mới thu hồi ý niệm trong đầu, ngang nhiên xoay người, bỏ lại Ngao Vô Không như cá chết hổn hển thở dốc.
- Từ nay về sau, mệnh lệnh của ta chính là tất cả, lần sau còn dám lớn tiếng xuất móng vuốt, ngươi sẽ không cần thiết tồn tại!
Lời nói lãnh khốc của Lý Lân khiến Ngao Vô Không phía sau rùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân giống như nhìn ma quỷ.
Lý Lân từng bước hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685754/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.