- Trả đũa, nhân loại các ngươi trải qua mười mấy vạn năm phát triển, vẫn vô sỉ như vậy. Hôm nay lão tử cho dù liều mạng cũng muốn đòi lại công đạo.
Sư tộc cao thủ bi phẫn nói. Mọi người lúc này mới phát hiện, so sánh với lúc trước, khí tức của cao thủ Sư tộc quả thật yếu bớt mấy phần, hơn nữa thú văn màu vàng trên mặt cũng ảm đạm gần như bị phai mờ biến mất. Hiển nhiên trong thời gian ngắn tiến vào tiểu thế giới, sư tộc cao thủ đã trải qua thương thế khó có thể tưởng tượng, trả một cái giá lớn mới chống đỡ được đến lúc đám người Tây Môn gia chủ đi vào.
- Ngươi... Khinh người quá đáng!
Tây Môn gia chủ phẫn nộ run lên, nếu không phải thực lực không bằng người, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay giết chết tên gia hỏa này.
Ầm vang ——!
Một cỗ khí thế kinh khủng từ phía dưới dâng lên, mọi người sắc mặc đại biến, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này.
Phía dưới cũng không có bàn tay to đánh úp lại, chỉ có một tòa đại trận nhanh chóng lộ ra, hình thành một gò đất cao tới trăm trượng, đồng thời một cỗ hấp lực kinh khủng thoát ra hư không, một tấm bia đá chừng nghìn trượng từ trong hư không lao tới, một tiếng ầm vang cắm thẳng vào gò đất.
- Ta... Này! Này chẳng lẽ là một ngôi mộ?
Nhìn tình cảnh quỷ dị này, tròng mắt mọi người thiếu chút nữa lồi ra. Trong đó sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ chính là Tây Môn gia chủ, một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685774/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.