- Lão Kim, không có biện pháp nào khác sao?
Gia Cát Thừa Phong trầm giọng nói.
- Ngươi cho rằng bản nguyên hóa là thương thế đơn giản gì. Đó chính là thủ đoạn nghịch thiên phóng thích lực lượng bản nguyên của một người ra trong một lần, cho dù là thần thể trời sinh cũng chịu không được, huống chi là người thường.
Dược viện trưởng liếc mắt khinh thường nói.
- Nhưng Suối Sinh Mệnh đã biến mất trên vạn năm, lão kêu hắn tìm thế nào?
Tống Nguyên trầm giọng nói.
- Hừ. Đó chính là vấn đề của các ngươi, dù sao ta đã đưa ra biện pháp. Được hay không được chẳng có nửa xu quan hệ tới lão phu!
Dược viện trưởng phất tay, rất rõ ràng làm đại chưởng quỹ phủi tay mặc kệ.
Gia Cát Thừa Phong cùng Tống Nguyên liếc nhau, nhìn nhau cười gượng, tên lưu manh này thật đúng là mọi người không có biện pháp với lão. Tất cả mọi người là người có thân phận, dù sao cũng không thể đánh một trận tựa như đầu đường xó chợ!
- Gia Cát viện trưởng, xảy ra chuyện gì?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
Gia Cát Thừa Phong cười khổ nói:
- Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi, căn bản là không có khả năng tìm được Suối Sinh Mệnh. Nói cách khác bốn tiểu nha đầu này không có cách nào cứu trị.
Gia Cát Thừa Phong bất đắc dĩ nói.
- Cái gì? Là vì cái gì, không phải đã có biện pháp sao?
Lý Lân lo lắng nói.
- Suối Sinh Mệnh là thứ trong truyền thuyết. Ghi chép gần nhất đã là vạn năm trước kia. Về phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685790/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.