- Quả nhiên đã xảy ra chuyện bất trắc rồi sao? Năm đó không nên mang tiểu thế giới đó về, đó là một vật tà dị!
Trong lời nói của Nhị tổ đã tràn ngập vẻ hồi ức. Hơn nữa từ trong lời của của lão, mọi người còn biết cấm địa gia tộc Tây Môn tuyệt không phải tới từ cao thủ bản tộc của gia tộc Tây Môn hơn nữa hình như tiểu thế giới kia còn không phải là vật hay ho gì, dường như Tây Môn Liệt Phong sớm đã có dự liệu đối với việc không hay.
- Nhị tổ, ý lão nói là lão tổ gia tộc đều đã mất? Nhưng mệnh bài của các lão tổ vẫn còn a!
Tây Môn gia chủ lớn tiếng nói.
- Mệnh bài chẳng qua chỉ là đường nhỏ mà thôi, đối với một siêu cấp cao thủ mà nói, chặt đứt sự liên hệ của mệnh bài chẳng qua chỉ là tiện tay làm. Năm đó chính vì ta cảm nhận được sự bất an mới sẽ chọn bế quan ở ngoài tiểu thế giới. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, năm trăm năm bế quan vẫn không đạt được kết quả mong muốn.
Trong thanh âm của nhị tổ có nhiều phần cảm giác cảnh còn người mất.
- Hừ! Lão già nói thật dễ nghe! Chẳng qua bỏ qua hôm nay, lão tử sẽ trở về tìm ngươi báo thù!
Thần sắc Huyết Tu La âm trầm nói.
- Ha ha! Không sai, lão già nhà ngươi đã đứt đường tương lai, chúng ta lại vẫn còn tràn ngập hy vọng, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ quay về tìm ngươi thanh toán, ngươi rửa sạch cổ chờ đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685794/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.