Tại một phía khác, Bát trưởng lão bị âm một phát vẫn còn chưa chết, nhưng cũng nỏ mạnh hết đà rồi, ngay tại khi lão muốn phá toái hư không, hư không trận văn đột nhiên giam cứng.
- Con chó Tây Môn Thiên Phong kia, vậy mà dám tính toán lão tử! Lão tử mà về được thì sẽ không để yên cho ngươi!
Bát trưởng lão biến sắc, nhìn không được mà điên cuồng mắng to. Hiện tại lão cực kỳ suy yếu, chỉ một luồng không gian cương phong đủ giết lão chết tươi, hiện tại lại bị hư không trận văn giam cầm, muốn ra khỏi không gian loạn lưu là khó có khả năng, cũng chính là thập tử vô sinh.
- Hắc hắc, không nghĩ tới lão già này lại bị người nhà ám toán!
Lý Lân xuất hiện bên cạnh Bát trưởng lão, tùy tiện phất tay đánh nát một luồng cương phong.
- Ngươi… ngươi sao có thể không bị hư không trận văn giam cầm?
Bát trưởng lão kịch liệt biến sắc.
- Hắc hắc, đây là bí mật! Ta tới đây chỉ là muốn mượn ngươi một thứ mà thôi!
Khóe miệng Lý Lân nhếch lên một nụ cười hiền hòa.
- Khốn kiếp! Muốn giết cứ giết, lão tử không cần ngươi thương hại!
Bát trưởng lão phẫn nộ quát.
- Giết ngươi? Tạm thời không gấp, tuy ngươi không có đầu óc, nhưng thân phận lại không thấp, lão tử có thể lợi dụng một chút!
Lý Lân tủm tỉm cười cười.
- Mẹ mày! Ngươi không thực hiện được đâu!
Bát trưởng lão gào thét.
- Hắc hắc, bây giờ không phụ thuộc vào ngươi rồi!
Lý Lân đột nhiên ra tay, tám cái thần phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685805/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.