Đi thôi dẫn ta đến cửa ải cuối cùng.
Lý Lân trầm giọng nói, đối với việc ra nhập nội viện hắn cũng không có chút nào hứng thú. Dù sao thì tu luyện của hắn cũng không cùng với thời đại này, hơn nữa trên người của hắn có rất nhiều bí mật. Nếu tiến vào nội viện thì có thể cái được sẽ không bằng cái mất, hiện tại, cái hắn cần là chiến đấu, không hề cố kỵ, chiến đấu, chiến đấu để củng cố tu vi võ đạo của mình.
- Đợi một chút, trước tiên ngươi đi theo ta đi gặp một người.
Tu La ngăn Lý Lân lại nói.
- Người nào?
Sắc mặt Lý Lân lạnh lùng hỏi.
- Ta đã lựa chọn một người bạn liên minh khác, hiện tại xem ra ta chỉ cần một người bạn liên minh là được rồi.
Tu La cười dài nói.
- Hừ!
Lý Lân hừ lạnh, nếu có thể hiện tại hắn rất muốn ra tay với tên Tu La này, cái tên một thân áo dài màu máu này khiến cho hắn có một cảm giác cực kỳ chán ghét.
Ba ngày sau đó, sau một tiếng hét thảm, Lý Lân thở dốc, vẻ mặt hốc hác, hắn thu hồi thanh long đao, cả nggười từng bước từng bước tiêu sái bước ra khỏi một mảnh chiến trường hỗn độn.
Ba ba ba!
Một trận vỗ tay truyền đến, Tu La sắc mặt vui mừng đi tới, tuy nhiên từ chỗ sâu trong đáy mắt, Lý Lân rõ ràng cảm nhận được nhiều phần kiêng kỵ cùng sát khí, hắn không khỏi cười lạnh. Nếu như đối phương thật sự ra tay hắn cũng không ngại giải quyết đối phương. Cái bạn liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685820/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.