Không thể không nói, cảm giác của Lâm Vũ Vi cực kỳ chuẩn xác. Tiểu thế giới này quả thật đã bị người lấy được phần lớn bản nguyên, vả lại trong quá trình luyện hóa có một số bộ phận không cách nào khống chế xuất hiện sự sụp đổ.
Lâm Vũ Vi cõng Lãnh Băng, ba người tránh đi những nơi không gian rung chuyển, rất nhanh đã đến cửa vào lúc đầu. Lúc này quầng sáng cửa ra đã rút nhỏ đi hơn phân nửa, nếu ba người tiếp tục kéo dài nữa chỉ sợ sẽ không kịp.
- Đi!
Lâm Vũ Vi dẫn đầu nhảy vào thông đạo, Trương Thanh vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, thoáng thở dài, cũng xông ra ngoài.
Quầng sáng phía sau bắt đầu trở nên mỏng manh, thông đạo không gian dần dần biến mất dưới thần sắc phức tạp của ba người.
- Triệu huynh không có đi ra!
Lãnh Băng mở mắt lãnh đạm nói.
- Lãnh tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh rồi!
Thần sắc Lâm Vũ Vi vui vẻ, cẩn thận buông cô xuống.
- Ừ! Đa tạ muội Vũ Vi, nếu không có muội, lần này tỷ cùng mập mạp nguy hiểm thật sự rồi.
Trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Băng hiện lên vẻ cảm kích.
- Lãnh tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy, chúng ta là đồng bọn, vốn nên chung sức hợp tác. Lại nói dọc theo đường đi tỷ vẫn luôn rất chiếu cố đến muội, làm những chuyện đó cũng là lẽ dĩ nhiên.
Lâm Vũ Vi cười tủm tỉm nói. Ra khỏi tiểu thế giới phong bế, sự già dặn trên mặt Lâm Vũ Vi cũng biến mất, lại hóa thành tiểu ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685837/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.