Ngươi đã tỉnh lại rồi sao?
Lý Lân cũng kinh ngạc mở miệng nói, hiện tại trong mắt Vệ Thanh Tuyền làm sao còn có chút mê man, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ giết chóc tê dại.
Vệ Thanh Tuyền thu hồi trường tiên trong tay, đôi con ngươi trong trẻo nhìn lướt qua Lý Lân rồi lại nhìn về năm đạo hư ảnh theo sau Lý Lân mà đến, khuôn mặt xinh đẹp hơi thu lại, cứng rắn áp chế đáy lòng đang phẫn nộ.
- Mau hấp thu một chút lôi điện màu hồng nhạt này, đây là thủ đoạn duy nhất để đối phó với những thứ ảo ảnh vô hình này.
- Ngươi không nói ta cũng đã làm, nhưng mà những lôi điện màu hồng nhạt này rốt cuộc là cái thứ gì, vì sao đối với những sinh vật này lại có những khắc chế như vậy, Lý Lân tiến lại gần thấp giọng hỏi.
- Ta cũng không biết, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, những lôi điện này đối phó với những hư ảnh này là hữu dụng nhất, phía trước ta đã giết không ít hình nhân lôi điện tích cóp từng tí lôi khí màu hồng nhạt, trước hết ta giúp ngươi sử lý bọn họ, ngươi nhanh chóng săn giết những hình nhân tia chớp đi.
Vệ Thanh Tuyền nói với vẻ mặt lạnh nhạt, nàng xoay người hướng về phía năm đạo hư ảnh mà đánh giết.
Lý Lân sờ sờ vào cái mũi của mình, trong lòng hắn thấy hơi xấu hổ, chẳng lẽ Vệ Thanh Tuyền đã nghĩ đến chuyện mình đã làm đối với nàng trước kia? Nếu mà như vậy, vậy mà nàng vẫn giữ được sự vững vàng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685855/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.