Phu quân cẩn thận, thực lực của gã rất mạnh, còn được người ta gọi là Chiến công tử!
Sau lưng Lý Lân, Vệ Thanh Tuyền lộ ra chút thanh minh, ngay sau đó liền che lấy miệng nhỏ, khiếp sợ hô lên.
- Quả nhiên là Chiến công tử! Bản thân ta muốn nhìn một chút, Chiến công tử lợi hại tới mức nào!
Trên mặt Lý Lân không có sợ hãi, chỉ có cuồng nhiệt khi gặp được đối thủ.
Chiến công tử cũng không nói gì, khí thế trên người Lý Lân làm cho gã dần trở nên hưng phấn. Chiến công tử lấy chữ Chiến làm tên, đủ để chứng minh gã là kẻ coi chiến đấu như mạng.
Chiến công tử xuất thủ cũng không dùng chiến kỹ, thiết côn màu đen trong tay lăng không đập xuống, lực lượng trên thiết côn đủ để gãy núi nát đá.
Rầm một tiếng, Thanh Long đao lăng không đối chọi, một lực lượng kinh khủng theo thân đao truyền xuống.
Lý Lân khẽ biến sắc, không nghĩ tới Chiến công tử có lực lượng lớn đến vậy, chỉ đơn thuần trên phương diện lực lượng đã không thua kém gì hắn.
- Tốt! Lại đến!
Trên mặt Chiến công tử cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, thiết côn đen thùi lùi hóa thành côn ảnh đầy trời, lăng không bổ xuống người Lý Lân.
Bóp bốp bốp…..
Đao mang sáng chói khó có thể áp chế côn ảnh màu đen, hai người dùng lực lượng triển khai chém giết nguyên thủy nhất.
Rầm một tiếng, song phương đụng nhau một tiếng, Chiến công tử lui về sau hơn mười bước mới ổn định lại thân hình. Lý Lân đỡ hơn, nhưng cũng gần mười bước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/685859/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.