Tịch Thần trở về căn phòng nhỏ, tiếp tục lôi các loại thư tịch ra để nghiên cứu. Khi nàng chợt hiểu ra quy luật của kỹ năng nào, nàng sẽ ngay lập tức thi triển ra bên ngoài. Nhưng nàng còn nhớ rõ đây là nhà của người khác nên có phần kiềm chế, ma lực phát ra chỉ bằng một phần mười so với yêu cầu mà trong sách chỉ định.
Quan trọng là nàng muốn luyện tập đọc chú ngữ nhanh hơn, cho đến khi loại kỹ quyết đó trở thành bản năng của cơ thể, không cần đọc chú ngữ mà ngay lập tức phóng ra thì nàng mới chịu dừng lại và chuyển sang thử nghiệm đối với các nguyên tố khác nhau.
Tịch Thần si mê học tập, hoàn toàn không để ý tới sự biến chuyển từ bên ngoài. Mà bên ngoài cũng không ai tới gõ cửa hoặc làm phiền nàng nữa. Bởi vậy Tịch Thần đã có đủ một đoạn thời gian thanh tịnh để nghiên cứu bút ký.
Cho đến một ngày nọ, Tịch Thần bất giác cảm nhận được lòng bàn tay trái hơi nóng lên, sực nhớ đến cái gì, nàng vội gác lại mọi thứ đang làm, dùng tinh thần lực quan sát tay trái.
Chỉ thấy giữa lòng bàn tay, ấn ký hình bông hoa bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lục đậm. Như đang kích phát một điều gì đó, đồ án sáu cánh bao bọc lấy bông hoa cũng hiện rõ lên và xoay tròn ở xung quanh nó. Tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, ấn ký bông hoa cũng dần phát sinh thay đổi. Từ những đường nét đơn điệu dữ tợn ban đầu, hiện tại ấn ký bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464638/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.