Chỉ thấy xa xa nơi phía chân trời, giữa cát đá hỗn độn mù mịt dần xuất hiện một thân ảnh màu đen đang lấy tốc độ như tia chớp bôn tập về phía bên này.
Cùng lúc đó, Cự Thạch tiểu thú đã bay ra không trung, thân ảnh nho nhỏ ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng gầm rú:
Rống!
Chủ nhân! Ngươi rốt cuộc trở về!
Người ở bên ngoài không hiểu được nó gào cái gì, nhưng Tịch Thần học qua thú ngữ, nên nàng cảm nhận được thanh gào rống này tràn đầy ủy khuất cùng lên án.
Phảng phất là hài đồng đi lạc lâu ngày bỗng chốc gặp lại người thân.
Nó lệ nóng doanh tròng, khóc lóc tố khổ.
Tịch Thần ngừng lại, khó được mà đưa tay xoa đầu của Cự Thạch tiểu thú, hẳn là di chứng lúc nhảy xuống nham thạch, nên có vài chỗ trên người nó bị trọc một mạch, tuy vết thương đã khô máu và bắt đầu kết vảy, nhưng Tịch Thần vẫn áy náy nói:
"Là năng lực của ta yếu kém, không thể bảo vệ tốt cho ngươi.
Thật xin lỗi! Đợi tìm được chỗ an ổn nghỉ ngơi, ta chế dược giúp ngươi trị thương, có được không?"
Cự Thạch tiểu thú giảo hoạt xoay chuyển tròng mắt, hự hự hự bò lên vai Tịch Thần, móng vuốt câu lấy cổ nàng, bắt đầu liên thanh cáo trạng:
"Oa! Nữ nhân nhẫn tâm, ngươi nỡ ném xuống bổn thú giao cho nữ ma đầu, hại ta mấy ngày này đều như ở trong dầu sôi lửa bỏng.
Nữ ma đầu không chỉ uy hiếp ta, mà còn cho vô số độc vật muốn độc chết ta.
Ta sợ quá, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464682/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.