Sau khi Họa Cốt Hồng Quân và Thanh Hoan rời đi thì không gian của Thiên Thu Họa bắt đầu vặn vẹo, đong đưa kịch liệt.
Cảnh sắc chung quanh dần dần sụp đổ điêu tàn.
Từ các nơi truyền ra rất nhiều tiếng la hét thất thanh, sau đó đoàn người như ong vỡ tổ mà chạy lại nguồn sáng duy nhất còn lại.
"Đường ra ở chỗ kia, mọi người nhanh chân lên một chút!"
"Không gian sắp sửa sụp đổ, chúng ta phải đi ra ngoài.
Đừng tham luyến bất cứ thứ gì ở nơi này! Mau đi!"
"Người đứng đầu của tứ đại gia tộc ở bên kia, hẳn là bọn họ đã tìm được đường ra, chúng ta mau theo chân bọn họ!"
"..."
Ba đám người cùng lúc nhìn lại phía sau, vô số đoàn đội lính đánh thuê, người thám hiểm, ngay cả đệ tử của tứ đại gia tộc đều mặt xám mày tro, nghiêng ngả lảo đảo từ các nơi vốn đã sụp đổ để chạy vọt ra.
Thấy tình hình này, Lục Vận hơi cau mày lại, quyết đoán nói:
"Chúng ta mau đi! Nếu để bọn họ quấn lên tới thì sẽ rất phiền phức!"
Phong Tiêu nghiêng người giắt chủy thủ vào bên hông, ngữ điệu ngưng trọng nói:
"Lục Vận nói có lý! Thời khắc quan trọng đến sinh mệnh này, bọn họ sẽ bất chấp tất cả để giẫm đạp lên nhau, ai cũng không muốn chính mình là người cuối cùng bị bỏ lại!"
Trong lúc hai người nói chuyện, Lăng Quang đã nhanh nhẹn cõng Lâm Mục ở trên vai, Phong Tiêu vừa nói xong, hắn thập phần dứt khoát mà ra tiếng:
"Đi!"
Không phải hắn không quan tâm đến sống chết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464692/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.