“Họa Cốt Hồng Quân?”
Tịch Thầm lẩm bẩm bốn chữ này, trong lòng chấn động kịch liệt, chỉ một cái tên thôi mà đã đủ cho nàng cảm nhận được khí thế của người quen ở địa vị trên cao mới có, một vương giả để người đời phải nhìn lên, ngưỡng mộ lại sợ hãi.
Người trong tối không khỏi cười phá lên, giọng cười có chút ủy mị khiếp người:
“Thế nào? Tên của bản tôn có phải rất oai phong hay không! Thật tiếc khi mà lúc bản tôn khuấy đảo một cõi, tiểu oa nhi ngươi còn chưa hình thành bào thai tồn tại trong bụng của mẹ ngươi đâu.
Làm sao mà thấy được tình hình khi đó!”
Tịch Thần nhướng mày không tỏ ý kiến, có lẽ đối với người trong tối kia, lúc này nàng mang hình dáng của một thiếu nữ chưa trưởng thành, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.
Nhưng chỉ có nàng biết, nàng đã trải qua hai đời làm người, nếm trải đủ chua ngọt đắng cay trên đời này, những gì mà người khác chưa từng thấy, nàng đã sớm thấy.
Những gì người khác không dám làm, nàng cũng sớm liều mình làm xong.
Cho nên, nàng không phải thiếu nữ thanh xuân mới nhập hồng trần, mà là kẻ lữ hành cô độc gian nan bò xong một phần ba của dốc núi thẳng đứng, chỉ cần chệch chân một chút là có thể rơi tan xương nát thịt.
Bởi vậy, nàng nhìn người, đoán người cũng có một bộ quy tắc riêng.
Kẻ ở trong tối kia, hay còn gọi là Họa Cốt Hồng Quân, tuy rằng chỉ dẫn nàng tận tình, nhưng hắn kỳ thật không phải người tốt.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464740/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.