Tịch Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, bất chợt nghe thấy bên tai có ba thanh âm kêu gọi mình, nhưng đầu óc nàng còn đặc biệt hỗn loạn, cho nên nhất thời không phân biệt ra được ai là ai.
Tịch Thần nỗ lực mở mắt ra, nhưng cho dù làm cách nào thì trước mặt cũng tối đen không ánh sáng, nàng không biết là chuyện như thế nào, nhưng trong lòng luôn có một loại dự cảm chẳng lành.
Nàng hơi hơi cử động thân mình, sau đó mới cảm thấy được chính mình dựa vào một vật gì đó lạnh như băng.
Tịch Thần giơ tay sờ s0ạng, đầu tiên là đụng vào một bàn tay lạnh lẽo, phảng phất lâu năm đặt dưới hầm băng, nhưng nhiệt độ này có chút quen thuộc.
Sửng sốt hồi lâu, Tịch Thần mới thử tính hỏi ra tiếng, cổ họng nóng cháy khó chịu khiến giọng nói đều nặng trịch và khô khốc:
“Tiểu… Hắc?”
Thiếu niên vốn đang ngồi với bộ dạng thất thần, bất chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì cặp mắt đen láy bỗng nhiên bốc cháy lên hai luồng khói đen, khóe miệng nỗ lực nhếch lên biểu thị nét kích động, hắn sử dụng cả hai tay đỡ Tịch Thần ngồi lên, thanh âm tuy cứng đơ nhưng lại tràn đầy gấp gáp:
“Chủ nhân! Chủ nhân!”
Mặc dù bản lĩnh của Tiểu Hắc đã càng ngày càng lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là một sợi linh hồn bị thiếu hụt tình cảm, ngoài kêu “chủ nhân” ra, hắn không còn biết làm cách gì khác để biểu đạt tình cảm.
Nhưng dù vậy, cũng làm Tịch Thần an tâm rồi!
Nàng còn nhớ rõ, trước khi mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464766/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.