Khung cảnh u tối tràn phủ xuống đại địa, mắt thường trông xa xa là một mảnh hoang vu khô cằn, không có một gốc cây ngọn cỏ, từng luồng gió xám bạc ngang ngược thổi qua, nóng rát tiêu điều.
Đất đai nứt nẻ thành những khe rãnh sâu hun hút, từ khe rãnh nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh đỏ rực, lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, giống như muốn đốt cháy tất cả.
Lát sau, có một điểm đen dài ngoằng từ đường chân trời tiến đến.
Một hàng người dài cả trăm mét có hơn, người dẫn đầu toàn thân hắc ám, áo choàng đen bao phủ cả cơ thể, tay cầm một cái roi sắt màu đen, thỉnh thoảng gắt gỏng quất về phía sau:
“Đi nhanh lên! Thật đúng là phế vật, cũng không biết tổ chức muốn các ngươi đàn rác rưởi này có gì dùng!”
Giọng hắn khàn đặc, ồm ồm, nghe đặc biệt ngứa ngáy khó chịu, kiểu giống như lấy móng tay cà vào mặt bảng tiết ra âm thanh.
Phía sau hắn, một hàng dài đội ngũ đều là trẻ vị thành niên trở xuống, nam nữ đều có, chỉ là quần áo bất kham, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt phờ phạc chết lặng, hai tay hai chân bị khóa sắt trói lại, sau đó nối với người kế tiếp, hình thành một chuỗi dây chuyền tù nhân.
Bên cạnh hai hàng có hai chi đội ngũ khoác áo choàng đen, thân hình giống như u linh không lộ mặt mũi, bàn tay khô cằn cứ cầm roi sắt mà quất thẳng vào những tù nhân không nghe lời.
Có người bị đánh đến thể lực cạn kiệt, chịu không nổi mà ngã gục giữa đường, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464795/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.