Yến Thanh chợt mở bừng mắt.
Nàng khi nào thì ngủ thiếp đi?
Đem ánh mắt quan sát chung quanh, phát hiện trời đã sáng, tất cả mọi người của Thiết Huyết dong binh đoàn đều đã tỉnh dậy, đang nhanh nhẹn thu thập đồ vật.
Yến Thanh mạnh mẽ nhíu mày, nghi hoặc.
Nàng nhớ rõ ràng, tối hôm qua nàng dùng thời gian cả đêm đọc điển tích về Vu tộc…
Đúng rồi! Quyển sách đâu?
Yến Thanh cả kinh, nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ vật phẩm, sau đó thình lình lại thấy được quyển sách kia mở tung ra, nằm ở trên đùi của nàng.
Yến Thanh không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Yến Thanh, trời sắp sáng rồi! Mau chuẩn bị đi, chúng ta phải lên đường!”
Doãn Nguyệt không biết khi nào thì đứng ở trước mặt nàng, khuôn mặt bất đắc dĩ nói.
Yến Thanh trong lòng căng thẳng, bản năng cầm chặt quyển sách, nhưng nhanh chóng đem bìa mặt gập lại.
Nàng không có làm ra đại động tác cất vào túi, mà là giữ nguyên tư thế cầm sách, cố ý nói cho người khác nàng không phải đang chột dạ.
“Ta biết rồi!”
Doãn Nguyệt cũng không biết là có phát hiện khác thường hay không.
Chỉ thấy nàng nói xong câu ấy giống như là thông báo, sau đó xoay người đi trở về bên kia.
Yến Thanh nhanh chóng cất sách vào bên hông túi, nàng lúc này sực nhớ ra một chuyện.
Đúng rồi! Tịch Thần…
Yến Thanh hơi ngẩng đầu lên, lướt qua thân hình khổng lồ của bò cạp nhìn đến phía trên, quả nhiên thấy Tịch Thần vẫn còn ở trên đầu bò cạp mân mê, biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464799/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.