Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã hơn nửa ngày.
Lúc này, hạp cốc cũng tối xuống dưới, một màu đen bao trùm cả tòa hạp cốc, gió lạnh u u thổi tới, đánh vào vách tường, thông qua vài kẽ nứt rỗng “hú hú” truyền âm trở lại.
Không khí lạnh lẽo tiêu điều, mang theo hơi thở chết chóc, hàn ý chui vào sống lưng, làm cho người ta không tự giác được rùng mình.
Mắt thường đều nhìn không tới năm ngón tay, tất cả mọi người cả kinh, vội vã nhóm lửa lên, thắp sáng hạp cốc tối tăm như mực.
Bọn họ là lính đánh thuê, thường xuyên ở bên ngoài dã ngoại, đồ nghề dụng cụ coi như đầy đủ, động tác lại thành thục nhanh nhẹn.
Cho nên, hạp cốc chỉ tối một chút là đã có ánh sáng trở lại.
Tất cả mọi người đều cảm thấy đói bụng, vội vã lôi ra lương khô, cứng ngắc mà gặm nhấm.
Một người thanh niên vừa nhai lương khô, ánh mắt phóng qua bên chỗ Tịch Thần, thấy nàng vẫn ngồi im như lão tăng nhập định, khó chịu nói:
“Rốt cuộc nàng đang làm cái gì đâu? Qua lâu như thế rồi, vì sao một chút động tĩnh cũng chưa thấy?”
Những người khác cũng nhìn nhau, biểu tình thập phần khó coi.
Nhìn thấy mọi người dường như lại không vui, Lăng Quang ho khan một tiếng, nhắc nhở:
“Chúng ta chịu khó đợi thêm một chút nữa đi! Dù sao cũng đã thấy được cửa ra vào, không vội nhất thời.
Hiện tại nếu đi ra ngoài nói không chừng còn sẽ gặp nguy hiểm, không bằng tá túc ở hạp cốc lại đêm nay đi, vừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464806/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.