Thanh âm kia, giống như là có móng vuốt cà trên mặt đất, nhiều vô sô kể, chúng hợp lại cùng nhau, hình thành quái dị âm tiết, gọi người sởn tóc gáy.
Thanh âm kia, từ trong những lỗ hỗng trên vách đá truyền ra.
Đám người Diệp Tu Nhai thở hồng hộc chạy về, mà phía sau bọn họ, rậm rạp chi chít đều là bảy loại bò cạp nhan sắc pha tạp cùng nhau.
Bọn họ thấy được một màn khó quên nhất của đời này.
Khắp nơi, từ trên xuống dưới, đều là các loại màu sắc bò cạp.
Từ trong lỗ hổng, vẫn còn có không ngừng bò cạp chui ra, mà mục đích của chúng nó chính là bọn họ.
Có lẽ máu tươi của Hoa Y đã dẫn dụ chúng nó đến đây.
Bảy màu thập sắc, đó là một khung cảnh mỹ lệ cỡ nào, nhưng đặt trên vô số con bò cạp này, lại làm người ta không rét mà run.
Bò cạp, số lượng nhiều vô kể.
“Đoàn trưởng, này…” Sắc mặt Diệp Tu Nhai không còn một giọt máu, tay nắm vũ khí hơi siết chặt.
Khuôn mặt Lăng Quang cũng thoáng qua nét ngưng trọng, trong lòng ngọa tòa không ngừng, mẹ nó bọn họ vừa mới từ ổ sói chạy ra, lại thình lình rơi vào sào huyệt của bò cạp độc.
Quả thực xui xẻo đến thế là cùng.
“Chạy! Mau đi!” Lăng Quang hét lớn một tiếng, ra lệnh cho mọi người mau chóng chạy ra khỏi hạp cốc.
“Đoàn trưởng, ta… ta đi không được, ngươi đi trước đi!” Hoa Y dần tỉnh lại, nhưng mà nàng mới bị thương xong, chân còn không thể như bình thường di chuyển, nhìn vô số bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464812/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.