“Tiểu Đình, tiểu Đình… ”
Bên tai văng vẳng một giọng nói dịu dàng ấm áp, trong lòng trào ra một cỗ cảm xúc quen thuộc và ỷ lại khiến cho Tịch Thần theo bản năng mà mở mắt ra, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào làm nàng nheo nheo lại ánh mắt.
Một lát thích ứng, nàng mới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn phòng có diện tích vuông vức khoảng chừng mười mấy mét, trong phòng đồ vật không nhiều nhưng lại được trưng bày cực kỳ gọn gàng sạch sẽ.
Tịch Thần cảm thấy đầu có chút đau nhức, bản năng đưa tay lên sờ sờ, thình lình phát hiện trên trán quấn một tấm băng gạc dày cộm, hơn nữa phía trên còn đánh kết một cái nơ hình con bướm, tràn đầy hương vị thiếu nữ.
Đầu óc hỗn loạn trong chớp mắt, Tịch Thần muốn nỗ lực bắt giữ đến cái gì, lại chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, không thể với tới.
Đằng kia, một người phụ nhân đang khom lưng dọn dẹp, bóng lưng có chút còng xuống, đầu tóc nhiễm vài vạt sương mai búi lên thành cụm.
Tịch Thần trong lòng căng thẳng, theo bản năng từ trong cổ họng hô ra một tiếng:
“Nương!”
Thanh âm này mềm mại nhuyễn nhu, làm Tịch Thần có trong giây lát sửng sốt.
Nghe thấy thanh âm của nàng, phụ nhân nhanh nhẹn quay đầu lại, ánh mắt mang theo kích động cùng lo lắng, hấp tấp kiểm tra thân thể của nàng:
“Tiểu Đình, con không sao chứ? Làm sao lại khờ như vậy? Làm nương lo lắng muốn chết!”
Phụ nhân vừa nói, nước mắt đã chảy ra khỏi hốc mắt, ào ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464913/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.