Một đợt công kích không có hiệu quả, Tịch Thần lại phóng ra một đạo thuật pháp cao nhất tương ứng với cấp bậc hiện tại, nó có tên là [Thiên Sát Diễm].
Ánh lửa vụt ra như những đóa ma trơi trong đêm tối, mang sức nóng tận cùng ập xuống rồi hóa thành những dòng nham thạch như vũ bão xông về tấm chắn được dệt lên từ tằm ti.
Bành! Bành! Bành!
Hai phương va chạm kịch liệt phát ra thanh âm “lùng bùng” như là tiếng mưa đá rơi xuống nóc nhà bằng sắt và vang lên những âm điệu chói tai.
Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn trên tấm lưới, bao phủ nó bằng sự bá đạo hừng hực của liệt hỏa và thiêu đốt đến đỏ hồng.
Tịch Thần trải qua từng giây từng phút giằng co nghẹt thở, trong lòng nhen nhóm lên hi vọng, chờ đợi vào kết quả mà [Thiên Sát Diễm] mang tới.
Nhưng, bao nhiêu kì vọng chợt sụp đổ khi nàng tận mắt chứng kiến tấm lưới kia trải qua sự thiêu đốt của ngọn lửa không những không cháy rụi thành tro tàn mà ngược lại nó càng thêm dẻo dai hơn, tính chất thể hiện rõ ở việc nó từ màu sắc trong suốt đã hóa thành thực thể rắn chắc.
Tịch Thần xuýt xoa một tiếng, chuông cảnh báo trong lòng vang lên dồn dập và cấp thiết.
Nguy rồi!
Đoán cái gì thì đến ngay cái đó, tử sắc yêu nhện đồng loạt tách ra thành những phân đoàn nhỏ, sợi tằm ti cũng như tài sản sau khi chia cách vậy, mỗi con đều mang trên mình rất nhiều sợi như thế.
Không, bây giờ không gọi sợi tơ nữa, mà chúng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464941/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.